Tôi biết khi các bạn đọc xong câu chuyện tình cảm buồn đó sẽ có rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Vì chính bản thân tôi là 1 nhà báo, cũng là bạn thân của cô bé trong chuyện phải ngỡ ngàng vì cái sự thật của bạn mình.
Thật sự khi biêt sự thật về bạn mình tôi vừa thấy đáng thương vừa thấy ghét bạn. Ghét vì trước khi yêu tHắng bạn tôi đã ko nghe tôi, chưa gì đã vội tin người ta để dẫn tới 1 tình yêu mù quáng giờ có hối cũng đã muộn rồi. Thương cho số phận của bạn tôi khôn 3 năm để dại 1 giờ để giờ phải sống trong hoàn cảnh sống còn khổ hơn chết nữa!
Tôi đưa câu chuyện này chỉ nhằm mục đích các bạn hay hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô bé trong chuyện thôi. Chứ ko phải để kì thị bạn tôi. Bây giờ bạn tôi đã khổ lắm rồi nếu như xã hội cũng chính là các bạn ghét, ko thông cảm kì thị bạn tôi thì làm sao cô bé đó có lòng tin vào cuộc sống mà sống tiếp nữa.
Tôi biết câu chuyện này khi bạn đọc biết tới có rất nhiều cảm xúc khác nhau, người thì kì thị, người thì thông cảm. Nhưng tôi mong các bạn hãy cảm thông, vì chính sự cảm thông của các bạn sẽ là nghị lực giúp cô bé từng bước thót khỏi những đau đớn này.
Tôi ko biết tại sao câu chuyện tôi viết này lại nhanh chóng đc in thành tờ rơi phát ở trường các bạn rồi. Tôi cảm thấy khó hiểu quá người trong cuộc họ còn ko làm chuyện đấy vậy mà lại có người làm? Tôi ko biết người đó là ai? làm cái việc đó nhằm mục đích j nữa?
Tôi rất mong các bạn hãy cảm thông cho câu chuyện này chứ đừng khoét sâu nó.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Sau khi đọc xong những lời trên toi rất mong nhận đc những ý kiến của bạn đọc!